Ngày đấy tôi còn trẻ lắm, sống rất vui vì có cô em ( không phải họ hàng, chỉ cùng quê). Cô em này khéo người đẹp nết, chăm ngoan học giỏi sau khi tốt nghiệp khoa văn trường Đại học sư phạm 1 Hà nội, được giữ lại trường làm giáo viên.
Hình như cô em này có vẻ mến tôi, nên thường xuyên mời tôi đến nhà em chơi. Tôi rất thích đến đó vì có trà ngon và có những cuộc nói chuyên thú vị. Một lần tôi vừa đến nơi cô em má đỏ hồng hào chạy trong bếp ra và nói:
- Anh chịu khó ngồi một mình một lúc! Hôm nay em sẽ chiêu đãi anh món đặc biệt, uống với trà cực hợp.
Tôi thú vị và hồi hộp chờ đợi, một lúc sau, cô em mang lên một chiếc đĩa, trong đó có một thứ gì màu hồng đậm , bốc mùi thơm. Mặt rạng rỡ cô em nói:
- Anh thử đi xem tài nghệ của em thế nào?!
Tôi cẩm thận gắp một miếng bỏ vào miệng từ từ nhai. Háo hức nhìn tôi, cô em hỏi:
- Anh thấy thế nào?
- Ngọt, thơm
- Anh có biết món gì đấy không?
- Chưa biết được, nhưng nó ở đâu ra vậy?
- Em tự làm...
- Từ những thứ gì?
Từ quả dứa và đường, nó là mứt dứa đấy, có ngon không?
- Ăn được, nhưng dứa cũng ngọt, cứ để nguyên từng món có khi ăn ngon hơn.
Nụ cười trên môi em vụt tắt. Chuyện trò trở nên gượng gạo, tôi ra về. Từ đó tôi ít gặp em, hơn nữa năm sau em lấy chồng.
Hình như cô em này có vẻ mến tôi, nên thường xuyên mời tôi đến nhà em chơi. Tôi rất thích đến đó vì có trà ngon và có những cuộc nói chuyên thú vị. Một lần tôi vừa đến nơi cô em má đỏ hồng hào chạy trong bếp ra và nói:
- Anh chịu khó ngồi một mình một lúc! Hôm nay em sẽ chiêu đãi anh món đặc biệt, uống với trà cực hợp.
Tôi thú vị và hồi hộp chờ đợi, một lúc sau, cô em mang lên một chiếc đĩa, trong đó có một thứ gì màu hồng đậm , bốc mùi thơm. Mặt rạng rỡ cô em nói:
- Anh thử đi xem tài nghệ của em thế nào?!
Tôi cẩm thận gắp một miếng bỏ vào miệng từ từ nhai. Háo hức nhìn tôi, cô em hỏi:
- Anh thấy thế nào?
- Ngọt, thơm
- Anh có biết món gì đấy không?
- Chưa biết được, nhưng nó ở đâu ra vậy?
- Em tự làm...
- Từ những thứ gì?
Từ quả dứa và đường, nó là mứt dứa đấy, có ngon không?
- Ăn được, nhưng dứa cũng ngọt, cứ để nguyên từng món có khi ăn ngon hơn.
Nụ cười trên môi em vụt tắt. Chuyện trò trở nên gượng gạo, tôi ra về. Từ đó tôi ít gặp em, hơn nữa năm sau em lấy chồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét